Giang Thùy Bình



Khóc Người


Đưa Người vào cỏi vô minh,
Còn đây buốt lạnh khối tình xa xưa
Trời buồn trời rả rít mưa
Ta buồn lệ nhỏ thành thơ khóc Người
Lặng đi trong nỗi bồi hồi
Buồn trông di ảnh ngậm ngùi lòng đau.
Cũng đành qua cửa bóng câu
Cũng đành một thuở tình sâu nghĩa dầy
Nợ đời Người đã sạch tay
Nợ tình mang xuống tuyền đài hỏi nhau
“Cố Nhân” xưa gọi lòng đau.
Xót xa nay lại nguyện cầu “Linh Xưa”
Nói bao nhiêu cũng không vừa
Cõi Người về quá mịt mờ mông lung
Ta- Người còn có gì chung?
Ba vành khăn trắng đang cùng khóc cha.
Dù rằng như giọt nước sa,
Tận cùng tâm thức vẫn là lụy nhau
Trăm năm dẫu lỡ duyên đầu
Một thời hoài niệm hằn sâu cõi về
Đêm đêm niệm chú Chuẩn Đề
Cầu Người thoát khỏi sông Mê đến bờ.
                                                                                      
Tháng 3/2007.
                                                                                     Giang Thùy Bình



Một lần bên mẹ.

Mẹ ơi!.... Mình vừa bên nhau…
…Con vẫn nhỏ như ngày nào bé nhỏ
Mẹ vẫn hiền như vạt nắng thềm sau
Bắp ngô thơm dường như còn nóng
Dẻo ngọt ngào hương vị Mẹ trao…

Mẹ ơi!... Mẹ vừa ôm con….
…Con hờn dỗi như chưa từng hờn dỗi
Mẹ dịu dàng như tà áo Quan Âm
Trong tay mẹ đất trời thành bé nhỏ
Phút giây này bỗng chốc hóa trăm năm…

Giọt nắng lung linh…
Màu lau tóc Mẹ…
Và dư âm…
Vẫn thiết tha như lời ru năm cũ
Sao chập chờn thoắt hiện xa xăm….

Mẹ ơi!... Sao mình lại khóc?

Nước mắt long lanh
Hạnh phúc
Chan hòa
Nước mắt tinh khôi
Thuần khiết
Ngọc ngà…
Lăn đều trên má con…
Nước mắt đau thương
Cằn cỗi
Nhọc nhằn
Nước mắt thiêng liêng
Cao quý
Vĩnh hằng…
Chỉ một giọt thôi
Đọng trên da nhăn…

Mẹ ơi!... Đi đâu vậy mẹ ơi….
…Bàn tay êm ai luồn trong tóc
Đêm tịch liêu bừng cơn thổn thức
Tỉnh ngủ rồi nước mắt chưa khô
Dạ đài mấy bước?
Bóng mẹ hư vô
Làm sao thấy nữa?
Con lạy Trời xin mẹ đến đêm mai….
                                            
                                   Vu Lan 2009
                               Giang Thùy-Bình